Secret!!!!!!!

”Em biết quên những chuyện đáng quên.

Em biết nhớ những gì em phải nhớ.

Hoa cúc tím trong bài hát cũ.

Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa.

Qúa khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ.

Nhưng không phải là điều em luyến tiếc!”.

khaaldrogo:

pummelpanda:

annathemarmotqueen:

i didn´t even know i was hungry

afk eating

Rated R shit right here damn

sutsit:

Vàng đè gãy mẹ nó cổ :D

sutsit:

Vàng đè gãy mẹ nó cổ :D

hamachacha:

Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…

Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ…

waterbugsalmostlover:

chimsebeo:

Giữa anh và nàng: liên tiếp những hiểu lầm và ngộ nhận. Anh không phải người xấu. Nàng cũng không phải người xấu. Cả hai đều là những người tốt bụng và tử tế.
Nhưng ông Trời trêu ngươi. Cứ mỗi lần anh và nàng gặp nhau thì y như rằng lại có một trục trặc gì đó xảy ra. Nho nhỏ thôi. Nhưng lại rất sâu và sắc ngọt, đủ khiến chút cảm tình sót lại rụng rơi dần từng mảng cho đến lúc sụp đổ hoàn toàn.
Nàng hiểu rõ những duyên cớ sau từng hành động, từng lời nói của anh. Nàng đủ nhạy cảm để thấu hiểu. Nhưng nàng không nói ra. Còn anh, vốn dĩ cũng nông cạn như toàn thể nửa nhân loại đàn ông, anh không nhìn được gốc rễ của vấn đề. Anh không hiểu được rằng chính rung động của một cánh bướm nơi rừng già Nam Mĩ đã gây ra cơn bão giữa lòng Thái Bình Dương.
Anh là người tốt. Nàng là người tốt. Giá như không có những rắc rối trớ trêu liên tiếp xảy ra, ngăn không cho anh nhận ra nàng, ngăn không cho nàng dừng bước, thì rất có thể họ đã ở bên nhau và thứ tình cảm vốn vẫn được gọi là tình yêu rất có thể sẽ nảy nở. Vì họ là những người tốt. Và nếu họ được ở bên nhau thì thật tốt.
Nhưng có cái gì đó tồn tại trong không gian, vô hình nhưng mạnh mẽ, luôn hiện ra đúng lúc để chia cắt anh và nàng, để họ liên tiếp thất vọng về nhau, để họ chán ghét nhau đến cùng cực mặc dù ở một chiều không gian nào đó khác, tâm hồn họ vẫn luôn tìm kiếm nhau.
Lần này, nàng đi qua anh, cố gắng bình thản hết mức để anh không nhận ra nỗi đau trong nàng, để (giả vờ) cho anh thấy anh chẳng là gì đối với nàng, anh không có quyền năng gì đối với cảm xúc của nàng. Những giằng xé của nàng, anh không nghe thấy. Những giằng xé của anh, nàng nghe thấy nhưng bất lực đứng nhìn vì anh không để cho nàng chạm được vào anh.
Sau anh, đôi khi nàng nghĩ làm sao có thể tiếp tục hi vọng vào tình yêu? Làm sao còn giữ được niềm tin để tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ một nửa của nàng đang lạc lối? Đáng sợ nhất là nàng thấy trái tim mình chai sạn. Nàng chẳng còn bất cứ cảm giác gì. Nàng chỉ thấy trống rỗng, tan hoang.
Anh biết không:

We’re both in prison, you and I, punished for our strength and our independence.

Câu chuyện về anh và nàng chấm hết tại đây.

Nhưng có cái gì đó tồn tại trong không gian, vô hình nhưng mạnh mẽ, luôn hiện ra đúng lúc để chia cắt anh và nàng, để họ liên tiếp thất vọng về nhau, để họ chán ghét nhau đến cùng cực mặc dù ở một chiều không gian nào đó khác, tâm hồn họ vẫn luôn tìm kiếm nhau

waterbugsalmostlover:

chimsebeo:

Giữa anh và nàng: liên tiếp những hiểu lầm và ngộ nhận. Anh không phải người xấu. Nàng cũng không phải người xấu. Cả hai đều là những người tốt bụng và tử tế.

Nhưng ông Trời trêu ngươi. Cứ mỗi lần anh và nàng gặp nhau thì y như rằng lại có một trục trặc gì đó xảy ra. Nho nhỏ thôi. Nhưng lại rất sâu và sắc ngọt, đủ khiến chút cảm tình sót lại rụng rơi dần từng mảng cho đến lúc sụp đổ hoàn toàn.

Nàng hiểu rõ những duyên cớ sau từng hành động, từng lời nói của anh. Nàng đủ nhạy cảm để thấu hiểu. Nhưng nàng không nói ra. Còn anh, vốn dĩ cũng nông cạn như toàn thể nửa nhân loại đàn ông, anh không nhìn được gốc rễ của vấn đề. Anh không hiểu được rằng chính rung động của một cánh bướm nơi rừng già Nam Mĩ đã gây ra cơn bão giữa lòng Thái Bình Dương.

Anh là người tốt. Nàng là người tốt. Giá như không có những rắc rối trớ trêu liên tiếp xảy ra, ngăn không cho anh nhận ra nàng, ngăn không cho nàng dừng bước, thì rất có thể họ đã ở bên nhau và thứ tình cảm vốn vẫn được gọi là tình yêu rất có thể sẽ nảy nở. Vì họ là những người tốt. Và nếu họ được ở bên nhau thì thật tốt.

Nhưng có cái gì đó tồn tại trong không gian, vô hình nhưng mạnh mẽ, luôn hiện ra đúng lúc để chia cắt anh và nàng, để họ liên tiếp thất vọng về nhau, để họ chán ghét nhau đến cùng cực mặc dù ở một chiều không gian nào đó khác, tâm hồn họ vẫn luôn tìm kiếm nhau.

Lần này, nàng đi qua anh, cố gắng bình thản hết mức để anh không nhận ra nỗi đau trong nàng, để (giả vờ) cho anh thấy anh chẳng là gì đối với nàng, anh không có quyền năng gì đối với cảm xúc của nàng. Những giằng xé của nàng, anh không nghe thấy. Những giằng xé của anh, nàng nghe thấy nhưng bất lực đứng nhìn vì anh không để cho nàng chạm được vào anh.

Sau anh, đôi khi nàng nghĩ làm sao có thể tiếp tục hi vọng vào tình yêu? Làm sao còn giữ được niềm tin để tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ một nửa của nàng đang lạc lối? Đáng sợ nhất là nàng thấy trái tim mình chai sạn. Nàng chẳng còn bất cứ cảm giác gì. Nàng chỉ thấy trống rỗng, tan hoang.

Anh biết không:

We’re both in prison, you and I, punished for our strength and our independence.

Câu chuyện về anh và nàng chấm hết tại đây.

Nhưng có cái gì đó tồn tại trong không gian, vô hình nhưng mạnh mẽ, luôn hiện ra đúng lúc để chia cắt anh và nàng, để họ liên tiếp thất vọng về nhau, để họ chán ghét nhau đến cùng cực mặc dù ở một chiều không gian nào đó khác, tâm hồn họ vẫn luôn tìm kiếm nhau